Em gái ạ, một khi cốt cách của em đã là Phượng Hoàng,

Nhiều khi, em tự hỏi, vì sao dòng đời lại đối xử khắc nghiệt với em như vậy, ngay cả khi em đã sống thật và cho đi rất nhiều điều tới người khác, phải không?

Em đã từng tự nhủ, rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng em ạ, cuộc sống vẫn cứ đi theo quy luật của nó, rồi em sẽ lại thất vọng khi cứ kì vọng vào những gì mình không thể kiểm soát.

Nhiệm vụ của em không phải là đáp ứng nhu cầu của người khác, mà là sống tốt cho chính mình, để em chẳng bao giờ phải khóc, phải buồn phiền chỉ vì sống với những gì mà em cho là đúng đắn. Nghe thật đơn giản, nhưng sao thực hiện lại khó khăn đến thế.

Có những người đến bên em và trao em những lời khuyên đúng đắn, nhưng cũng có những người chỉ khiến em nản lòng và chẳng muốn bước tiếp. Thỉnh thoảng, em cũng chẳng biết đâu mới là đúng sai. Nhưng em yên tâm đi, quyết định cuối cùng vẫn là ở em. Có thể em quyết định sai 9 lần, nhưng chỉ với 1 quyết định đúng, em vẫn có thể lật ngược được “thế cờ” cuộc sống của mình. Mọi vật đều cần thời gian để phát triển, chồi non không thể trở thành cây xanh trong một ngày, phải không em?

Bởi em là một viên ngọc quý, em đừng bán rẻ chính mình với những người ở chợ quê, đừng giải thích về những gì mà em lựa chọn. Em đã vất vả đủ nhiều, đã có những quả ngọt và cay đắng đủ để hiểu rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Em hãy tỏa sáng theo cách em muốn, cứ chậm rãi, đừng luống cuống, đừng vội buồn. Hãy kiên trì đi theo những kế hoạch mà mình đã đặt ra. Mọi đau khổ chỉ là lưỡi dao mài em thêm sáng thôi mà.

[Gari] #Gari #sáchmớithứ10


Em ạ! Em không cần phải giải thích cho ai hiểu về bản thân mình!

Cho dù tình yêu có từ chối em, cho dù người đời có thấy toàn khuyết điểm, cho dù em liên tiếp em thất bại trong sự nghiệp, em vẫn chẳng có lỗi gì. Em đã cố gắng hết sức, em đã cố gắng sống cuộc đời của em, em đã trải qua những điều mà người khác chỉ biết sợ hãi. Em là người can đảm nhất mà chị biết, em ạ.

Trước đây, có phải em đã từng rất đau khổ khi cứ một mình đi con đường mình chọn? Nhưng em à, cái giá của tự do và thành công trong tương lai là như vậy đấy. Em phải học rất nhiều, từ trường học đến tự học. Em phải gặp gỡ rất nhiều đối tượng, từ những người tử tế đến kẻ man rợ. Em cũng sẽ phải trải qua những người lợi dụng tình cảm của em, sự nhiệt huyết của em. Và em tự hỏi, liệu công bằng trên cuộc sống này có thật hay không? Khi em càng cố gắng đi một bước, thì lại có cảm giác giật lùi đến hai bước vậy?

Trên đường đời, nếu có lúc em mỏi mệt, em hãy nghỉ ngơi một chút, cho mình một khoảng trống để thở một chút, em sẽ bất ngờ vì những khoảnh khắc lặng yên như vậy đấy. Em đã té đau, đã bị thương quá nhiều rồi, hãy cho vết thương của em lành một chút, trước khi vững vàng bước đi.

Hãy thôi suy sụp về những chuyện đã qua, em nhé. Chỉ cần trái tim em còn biết yêu, còn biết nhìn thấy cơ hội sau những cánh cửa đã đóng, chắc chắn ánh sáng sẽ soi rọi đến những tháng ngày tăm tối trước kia của em. Sự chạy trốn không thể giải quyết được mọi thứ nhưng sự tĩnh tại thì có đấy. Mong em, một đời bình yên.

10.03.2019.
[ Gari ] #Gari #Cuốnsáchthứ10


Em gái ạ, một khi cốt cách của em đã là Phượng Hoàng, sau bao giông tố mà đời đập vào người thì vẫn sẽ vững vàng vực dậy, chẳng phải vì may mắn ai trao cho hay bất chấp làm những điều trái đạo lý.

Vậy làm sao để có được bản chất Phượng Hoàng trong người? Đó chính là phải nếm mọi dư vị của khổ đau trước khi tái sinh thực thụ. Em có thể đang phải đối diện với rất nhiều ngưỡng cản trong đời: Từ việc loay hoay với công việc, lạc lối trong ước mơ, yêu sai người hay bị phản bội. Nhưng em yên tâm đi, chẳng ai may mắn hơn ai quá nhiều. Ngưỡng cản là điều mà em bắt buộc phải trải qua trước khi thực sự bứt phá, hay lùi lại rất xa.

Muốn ra đời thành công, em phải có gì? Em cứ tưởng tượng mình như một chiến binh, mà nếu ra đời không có bản đồ kế hoạch, vũ khí, áo giáp hay kĩ năng thì có bị đời vùi dập đến lặng người không? Điều em cần chính là trải nghiệm, sau đó học tập những kinh nghiệm của chính mình và người khác, từ đó tiết kiệm thời gian trên con đường tự do về tình yêu lẫn tài chính.

Em đừng đứng nhìn quá khứ và sống trong dĩ vãng nữa. Thứ em cần chính là bình tĩnh sống, bình tĩnh vực dậy và đi tiếp. Em dừng lại hay thụt lùi chính là thất bại. Cuộc đời quá ngắn để sống, mà một khi biến tan lại là vĩnh hằng. Hãy làm những gì em muốn và nghiêm túc, trách nhiệm với điều mình tin tưởng, chắc chắn quả ngọt sẽ đến với em một cách đúng thời điểm, khi em đủ sự cứng rắn và trưởng thành.

[ Gari ] #Gari #Sáchmớithứ10


Leave a comment